Thursday, December 3, 2009

Kẻ thích thổi tung cả thế giới

Đạo diễn Roland Emmerich trên trường quay phim 2012



Cách đây 6 tháng có một tuyên bố như sau: “Tôi sẽ làm một bộ phim cực kỳ ngoạn mục, ngoạn mục đến nỗi không ai có thể làm hơn được nữa trong thời gian dài sau đó”. Kẻ tuyên bố không hề mắc bệnh hoang tưởng, bởi ông đã chứng minh được bằng siêu phẩm
2012 của mình. Dĩ nhiên, ông chính là Roland Emmerich!

Khi bậc thầy ra tay


Quả không ngoa khi người ta gọi Roland Emmerich là “bậc thầy về phim thảm họa”. 2012 làm người xem mãn nhãn và có dịp du hành qua một loạt những xúc cảm khác nhau: hồi hộp, khoái chí, kinh ngạc, xúc động, sững sờ và run rẩy… Với bối cảnh thay đổi liên tục qua nhiều nước và vùng đất trên thế giới, 2012 chẳng khác gì một cuộc triển lãm thiên tai ở mức độ hoành tráng nhất, đáng sợ nhất, hết động đất, núi lửa, đến sóng thần, thiên thạch rơi…, cả thế giới như bị thổi tung dưới bàn tay tài ba của đạo diễn Roland Emmerich. Nhiều người xem xong 2012 đều đồng ý rằng, đây là tác phẩm tuyệt đỉnh về kỹ xảo cho đến thời điểm này. Trong cuộc gặp gỡ báo chí vào mùa hè qua – nơi ông đã đưa ra tuyên bố hùng hồn trên, vị đạo diễn 54 tuổi người Đức cũng đã chia sẻ: “Đây không phải là phim cuối cùng của tôi, nhưng sẽ là phim cuối cùng của tôi về thảm họa, chỉ bởi vì tôi không biết còn làm được gì hơn nữa đối với dòng phim này. 2012 là “đứa con” mà tôi thật sự tự hào”.


“Chuyên gia hủy diệt” số một của thế giới đã mang về cho các phòng vé lượng doanh thu khổng lồ. Chỉ trong tuần đầu công chiếu tại Mỹ, bộ phim đã leo thẳng lên hạng nhất và thu về hơn 65 triệu USD. Tính đến 24.11, doanh thu của 2012 trên toàn thế giới sau 12 ngày công chiếu là hơn 461 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất là 200 triệu USD. Còn tại Việt Nam, chỉ trong 3 ngày đầu khởi chiếu, 2012 đã thu hút hơn 70.000 lượt người đến rạp, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây của các phim Hollywood phát hành ở đây.



Hứa không “thổi tung” Shakespeare!


Là một đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất nổi tiếng với dòng phim hành động và thiên tai qua các phim như Independence Day, Godzzila, The Day After Tomorrow, 10.000 BC…, Roland Emmerich được coi là một trong những đạo diễn châu Âu thành công nhất tại Mỹ. Tổng doanh thu các phim của ông trên toàn thế giới hơn 2,7 tỷ USD, cao hơn bất kỳ một đạo diễn châu Âu nào. Roland cũng được xếp vị trí thứ 14 trong danh sách những đạo diễn tạo ra doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Mỹ.


Khi còn trẻ, chàng trai Roland – quê ở Stuttgart (Đức) – từng đi khám phá khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Năm 1977, Roland ghi danh vào trường Đại học Truyền hình và Điện Ảnh Munich với ý định trở thành một nhà thiết kế sản xuất. Tuy nhiên sau khi xem Star Wars, Roland quyết định đăng ký tham gia chương trình đào tạo đạo diễn của trường. Năm 1981, bị bắt buộc phải làm một phim ngắn để tốt nghiệp, Roland thử sức với bộ phim đầu tay do chính ông viết kịch bản và thực hiện - The Noah’s Ark Principle. Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, bộ phim được chọn chiếu khai mạc LHP Berlin 1984 và được bán cho hơn 20 nước khác, đánh dấu thành công lớn trong bước đầu sự nghiệp điện ảnh của Roland Emmerich.


Ngày nay, Roland có nhà ở Los Angeles, Manhattan, LondonStuttgart. Ông thích trang trí nhà cửa theo phong cách rất lạ lùng với những bức tranh tường ấn tượng, chân dung những kẻ độc tài, những di vật còn sót lại từ thời Thế chiến II và các vật lưu niệm đánh dấu những sự kiện đáng ghi nhớ của Hollywood. Giải thích cho sự hiện diện của những bộ sưu tập kỳ lạ trong nhà mình, vị đạo diễn công khai đồng tính này cho biết chúng không đại diện cho bất kỳ tín ngưỡng nào, đơn giản là sự ưa thích về các tác phẩm nghệ thuật pha chính trị của ông mà thôi.

Thỉnh thoảng Roland Emmerich cảm thấy ghét làm việc trong ngành công nghiệp phim ảnh, nơi ông mô tả là đôi khi lạnh lùng và tàn nhẫn không chịu được. Chỉ vì nạn phân biệt chủng tộc, Will Smith từng bị cực lực phản đối khi được Roland mời đóng vai chính trong phim Independence Day. Chưa hết, việc ông cho một đôi khác màu da, chủng tộc yêu nhau trong phim The Day After Tomorrow cũng gây không ít khó khăn cho Roland.


Vị đạo diễn từng từ chối mời mời làm phim Die Another Day (2002) này là một người rất quan tâm đến cộng đồng và xã hội. Sau khi hoàn thành The Day After Tomorrow, ông luôn cố gắng kêu gọi dư luận chú ý đến vấn đề trái đất nóng dần. Năm 2006, ông tặng cho một dự án phát triển, bảo vệ dòng phim đồng tính số tiền 150.000 USD. Cùng với nhiều nghệ sĩ khác, Roland quyên góp tiền để gây quỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ ở những nước đang phát triển. Là người hút 4 gói thuốc lá 1 ngày, Roland thường đưa vào phim của ông những nhân vật luôn cố gắng cai thuốc hoặc đưa ra những cảnh báo ngầm về sự nguy hại của thuốc lá đối với sức khỏe.


Kế hoạch tiếp theo của bậc thầy phim thảm họa, theo như tiết lộ của chính ông, là một phim về… Shakespeare có tên gọi Anonymous. Roland hài hước hứa với mọi người rằng, đại văn hào chắc chắn sẽ không bị thổi tung, “Đó chỉ là câu chuyện kể về việc William Shakespeare đã làm nên những vở kịch như thế nào. Và tôi đang trong quá trình chọn diễn viên”. Cùng lúc, dự án Independence Day 2
cũng được úp mở, và khán giả khắp nơi vẫn mong chờ cả hai để xem Roland Emmerich liệu sẽ làm gì với Shakespeare và thế giới này.


PHƯƠNG AN
(
Thanh Niên Tuần San số 188, 2.12.2009)

Monday, November 2, 2009

Những cô gái Việt múa điệu Trung Đông

Phương Liên (Photo by Hai Tequila1122)

Một ngày đầu tháng 7, tôi nhận được tin nhắn bất ngờ từ cô bạn quen trên blog: “Em vào Sài Gòn biểu diễn belly dance. Chị đi xem nhé”. Cô gái ấy là Phương Liên, giờ hành chính làm việc tại một công ty dầu khí của Hàn Quốc, ngoài giờ hành chính bạn có thể dễ dàng gặp cô tại lớp học hay sàn tập belly dance ở Hà Nội. Phương Liên cũng là 1 trong 6 thành viên của nhóm Bastet Douat, nhóm múa bụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này.

Vào TP.HCM, Bastet Douat biểu diễn đêm đầu tiên tại bar Lebanese, một quán bar với cổng chào mái vòm, những hình họa bí ẩn trên tường và một không gian đầy hơi thở Trung Đông. Khách nước ngoài chiếm phần lớn, ngồi khép trong một phạm vi hạn chế nhất để nhường chỗ cho vũ công chuẩn bị sải những bước chân và những chuyển động cơ thể phóng khoáng nhất. Bốn cô gái chia làm hai cặp, trong trang phục hở bụng (tất nhiên), áo nịt ngực đính cườm, váy cạp trễ đeo quanh hông những chuỗi dây gắn chuông nhỏ, chân trần, bước ra trong ánh mắt ít nhiều tò mò. Những cô gái Việt Nam sẽ múa bụng ra sao?



BELLY DANCE CHO MỌI NGƯỜI

(Photo by NaSon)


Belly dance, được gọi một cách bình dân là múa bụng, là điệu nhảy phát triển từ Trung Đông. Ở Palestine và Iraq, belly dance do những người thuộc đủ mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, biểu diễn trong các lễ hội, đám cưới, tiệc tùng. Ngày nay, những lớp học nhảy kiểu Trung Đông xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hầu hết những kỹ thuật căn bản của điệu nhảy này là chuyển động xoay tròn của các phần trên cơ thể, khi thì độc lập khi lại kết hợp một cách mềm dẻo và uyển chuyển. Đỉnh cao của sự điêu luyện trong belly dance là khi người vũ công làm động tác rung cơ thể, hoặc vận động mạnh ở phần vai hay hông, làm dập duềnh và lượn sóng phần cơ ở bụng. Sự vận động bắt nguồn từ chân, rồi lan tỏa khắp cơ thể, tâm điểm của múa bụng chính là nằm ở phần khung xương chậu và hông. Vũ công chuyên nghiệp là người có thể ứng tác những chuyển động cơ thể lấy cảm hứng ngay trên nền nhạc và bộc lộ được cảm xúc của mình trên những chuyển động đó, ngay cả khi đó chỉ là những chuyển động đơn giản nhất.

Trang phục của một vũ công belly dance thường bao gồm một chiếc áo ngực đính hạt hoặc tiền kim loại, một dây lưng đeo ở hông cũng đính hạt hoặc tiền kim loại, và phần dưới có thể là quần hoặc váy. Đôi khi và ở một số nơi trên thế giới, các vũ công sẽ dùng thêm một số đạo cụ khác như mạng che mặt, kiếm, gậy, chuông... để làm tăng tính thu hút của điệu nhảy vốn rất quyến rũ này.

TIẾP CẬN BASTET DOUAT

Những cô gái của Bastet Douat tối nay không che mạng hay cầm kiếm, nhưng sức hút tỏa ra từ hình thể và chuyển động của các cô là điều không thể không kể đến. Bốn cô gái thuộc thế hệ 8X, gương mặt xinh tươi, vóc dáng chuẩn cùng phần bụng phẳng có thể làm dấy lên một chút ghen tỵ và so sánh ở bất kỳ khán giả nữ nào có mặt. Nhưng đáng nói hơn cả là phong thái tự tin, uyển chuyển trong từng chuyển động, từng nét mặt, từng cái phẩy tay, lắc hông của những cô gái còn rất trẻ và “thâm niên” với belly dance chỉ mới nửa năm.

Bastet Douat có 6 thành viên cùng cô giáo Ara Hwang người Hàn Quốc. Hai thành viên không theo nhóm vào Sài Gòn biểu diễn do không thu xếp được công việc. Các thành viên hầu hết đều đang làm việc tại các công ty kinh doanh, một bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng thời trang riêng và một bạn đang công tác tại Báo Tuổi Trẻ. Sau giờ làm, các thành viên lại đến phòng tập để chuẩn bị cho những bài biểu diễn mới, thường là 3 buổi một tuần. Bên cạnh đó, 6 cô gái sẽ thay phiên nhau đứng các lớp cấp độ căn bản và trung bình giúp cô giáo Ara Hwang. Rất bận bịu vì phải dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày cho belly dance, các thành viên của nhóm tự nhận: “Thời gian bọn em gặp nhau và nhìn cô giáo tập trong một ngày còn nhiều hơn thời gian gặp người yêu”.

CÔ GIÁO ARA HWANG

(Photo by NaSon)


Bastet là tên một nữ thần Ai Cập nổi tiếng, nữ thần của sắc đẹp, của quyền lực, người tạo ra âm nhạc và các điệu nhảy, còn duoat nghĩa là sự quyến rũ. Không chỉ là người lập nhóm với cái tên Bastet Douat, định hình phong cách biểu diễn, tổ chức bài vở cho nhóm, Ara còn là người có công gầy dựng cộng đồng múa bụng tại nước ta. Khi đang làm việc tại Phillippines cùng với Anton, một vũ sư người Pháp, Ara nhận được email mời sang thăm Việt Nam của nghệ sĩ Phan Ý Ly do Ly biết Ara và Anton rất nổi tiếng trong làng salsa thế giới. Vậy là với kế hoạch sang Lào, Ara và Anton đã đặt chân đến Việt Nam vào tháng 10.2006 với mục đích ban đầu là phát triển salsa. Hai tháng sau, cô chính thức mở lớp dạy belly dance và thu hút rất đông thành viên của cộng đồng salsa tại Hà Nội. Bộ mặt giới khiêu vũ của Hà Nội đã thay đổi hẳn kể từ khi Ara và Anton xuất hiện. Họ được tiếp thu một đẳng cấp mới, chuyên nghiệp hơn, kỹ thuật hơn - nhảy không phải chỉ để “enjoy”.

Theo Ara, hầu hết con gái Việt Nam đều nhảy một cách khép kín, nhảy mà không bộc lộ được bản thân và cảm xúc của mình. Trong khi đó, học belly dance là học cách biểu lộ cảm xúc thông qua chuyển động cơ thể. Vì vậy, sau 2 tháng đứng lớp, Ara đã lập nhóm biểu diễn belly dance với mong muốn thay đổi quan niệm cũng như nhầm lẫn của nhiều người chưa hiểu rõ về belly dance và giúp họ có cái nhìn cởi mở hơn về điệu nhảy quyến rũ này. Bên cạnh đó, khi tuyển chọn thành viên cho Bastet Douat, Ara đều chọn những người không xuất thân từ chuyên nghiệp để mọi người thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể nhảy belly dance. Thời gian đầu, lớp học của Ara chỉ thu hút vài người đến tập, nhưng đến nay đã có khoảng 100 học viên cho 3 lớp và con số này mỗi ngày lại tăng thêm, nhất là sau các buổi biểu diễn của Bastet Douat. Học viên của Ara không phân biệt tuổi tác, thể hình, vị trí xã hội, cánh báo chí có, truyền hình có, vũ sư các điệu nhảy khác cũng có, sinh viên hay người đã đi làm, độc thân hay đã có gia đình đều cùng lắc hông và múa bụng như nhau.

CHỈ LÀ TRÀO LƯU?

(Photo by NaSon)

Ara khẳng định, sự hấp dẫn của belly dance tại Việt Nam thời điểm này không phải là một trào lưu, bởi những gì belly dance mang lại không đơn thuần có tính giải trí. Đó còn là bộ môn đem lại sức khỏe tốt, sự uyển chuyển linh hoạt của các bộ phận và các vùng cơ trên cơ thể. Với các cô gái trẻ, những động tác của múa bụng làm giãn cơ ở bụng và hông; với những phụ nữ đang mang thai, nếu tập bài nhẹ và đúng cách, có giáo viên hướng dẫn, belly dance giúp họ có thể sinh nở dễ dàng hơn về sau. Ngay cả những bạn gái có chiều cao thường có xu hướng hay khòm lưng, thì khi tập belly dance, họ trước hết là tập cho mình việc phải đứng thẳng lưng thẳng vai. Một cô gái có vòng 2 không đẹp, sau 2 tháng tập có thể yên tâm diện quần cạp trễ hoặc những bộ đầm lụa ôm eo. Bên cạnh đó, belly dance giúp bạn gái hiểu rõ cơ thể mình, khiến họ tự tin và biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình. Mà một người phụ nữ khi có sự tự tin thì bản thân họ đã có sức quyến rũ rồi!

PHƯƠNG AN
(Thanh Niên Tuần San ngày 13.7.2007)



Monday, September 7, 2009

Bất ngờ với cả thắng và bại !

Photo: Global Beauties


Người châu Á nói chung và người hâm mộ tại Việt Nam nói riêng hẳn đã không tránh khỏi thất vọng và bất ngờ khi không một cô gái da vàng nào lọt được vào top 15 người đẹp nhất đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ diễn ra vào tối 23.8 tại Bahamas.


Trong số 15 người đẹp nhất ấy, châu Âu chiếm 9 suất, châu Mỹ 4 suất, châu Phi và châu Uác mỗi châu chia đều 1 suất hiếm hoi. Những người đẹp châu Á được chú ý ngay từ những ngày đầu của cuộc thi như Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan hay hoa hậu Philippines luôn có mặt trong top 15 theo dự đoán của các chuyên gia cũng đành sớm lùi ra phía sau để nhường sân chơi cho những người bạn đến từ châu Âu, châu Mỹ. Lịch sử mà Riyo Mori của Nhật đã lập được chẳng những không tái diễn mà còn trở nên đầy hụt hẫng vào giờ phút top 15 Miss Universe 2009 được công bố.

Rốt cuộc, 2 giải phụ của cuộc thi được trao cho Trung Quốc với giải “Người đẹp thân thiện” và Thái Lan giải “Người đẹp ăn ảnh” như một sự an ủi và khích lệ lớn lao nhất có thể dành cho các cô gái đến từ châu Á. Đại diện của Việt Nam dù đã cố gắng nổi bật trong suốt các hoạt động còn lại của cuộc thi, dù đã được giới phê bình chú ý và đưa vào danh sách dự đoán cuối cùng, cũng bẽ bàng ra về trắng tay. Nhưng đừng phủ nhận những gì Võ Hoàng Yến đã làm được, vì đây là lần đầu tiên thí sinh của Việt Nam được các trang web về hoa hậu chú ý nhiều như thế. Họ đưa ra những bình luận, đánh giá cũng như dự đoán khá sôi nổi dành cho cô. Đặc biệt hơn, missosology.org – trang thông tin và bình luận về các cuộc thi hoa hậu tầm cỡ thế giới – đã bình chọn Hoàng Yến là 1 trong 5 nữ hoàng catwalk của cuộc thi lần này và còn nhận định: “Lẽ ra Yến phải làm việc ở kinh đô thời trang Milan mới đúng!”.

Với phần trả lời ứng xử khá đồng đều, không ai nổi bật hơn ai và cả 5 nhan sắc đều rạng rỡ, thuyết phục, việc lựa chọn Venezuela cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2009 gây không ít bất ngờ, đặc biệt khi ở 2 vòng thi trang phục dạ hội và áo tắm trước đó, người đẹp này còn thấp điểm hơn cả các đại diện đến từ Uác, Kosovo và Cộng hòa Dominican.

Ngôi vị cao nhất lần thứ 2 liên tiếp được trao cho Venezuela – cường quốc hoa hậu với 6 lần đoạt danh hiệu này trong lịch sử 57 năm của Miss Universe. Dayana Mendoza người Venezuela đăng quang tại Nha Trang năm ngoái chuyển ngôi cho Stefania Fernandez Krubij, sinh năm 1990, cao 1m78. Hai cô gái đồng hương ôm nhau nhảy cẫng đến đánh rớt cả vương miện. Hình ảnh đó làm nhiều người trên thế giới thật sự xúc động và thèm muốn – đến bao giờ đất nước chúng tôi có được niềm vinh dự này!


* Top 15: Puerto Rico, Iceland, Albania, CH Czech, Bỉ, CH Dominican, Thụy Điển, Kosovo, Úc, Pháp, Thụy Sỹ, Nam Phi, Mỹ, Croatia, Venezuela.
* Top 10: Puerto Rico, CH Dominican, Kosovo, CH Czech, Úc, Pháp, Thụy Sỹ, Nam Phi, Mỹ, Venezuela.
* Top 5: CH Dominican, Úc, Puerto Rico, Venezuela, Kosovo.
* Người đẹp thân thiện: Trung Quốc
* Người đẹp ăn ảnh: Thái Lan
* Á hậu 4: Puerto Rico
* Á hậu 3: Úc
* Á hậu 2: Kosovo
* Á hậu 1: CH Dominican
* Hoa hậu Hoàn vũ: Venezuela

PHƯƠNG AN
(Thanh Niên Tuần San số 174, ngày 28.8.2009)

Tuesday, August 25, 2009

Chuyện một người điên rất vui


Ai đó bảo Lý điên, cô bé cười đáp trả: “Em có thể chưa tỉnh chứ em không điên”. Ai đó bảo Lý già, cô bé trợn mắt phồng mang: “Em 21 tuổi, làm sao mà già!”.

Bài hát Lý viết, đọc lời thôi đã thấy… nặng nhọc vì cái vẻ già cỗi bao trùm những ý từ, nào là “mệnh bạc”, “kiếp người”, nào là “khát khao” với “cuồng si”. Nhưng, cứ lắng tai nghe Lý hát lại thấy nhẹ nhõm, giọng hát trong trẻo trên những phím guitar thô mộc, gương mặt xinh xẻo say sưa trong không gian riêng mình, đôi môi phụng phịu và mái tóc xoăn tít đầy trẻ thơ.

Một con đường dài

Lê Cát Trọng Lý không phải là một cái tên xa lạ trong dòng chảy underground tại TP.HCM, nơi những người hát chưa vội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, âm thầm phiêu du trong cuộc chơi nghệ thuật của họ, biểu diễn trong những phạm vi nhỏ và chỉ cần quen thuộc với một lượng khán giả nhất định. 21 tuổi với sở hữu hiện có là 20 ca khúc tự sáng tác, trong đó Lý tự chê 2 bài, chỉ dám hát cho mình nghe, một bài rất buồn có tên Nhắm mắt viết cho người bạn mất năm 16 tuổi, một bài nhí nhảnh về mùa xuân viết cách đây 1 năm. Nhắc đến Lý, cô bé ngồi ôm đàn hát không micro ở quán Nếp, người ta sẽ nhớ đến những Hương lạc, Chênh vênh, Thương, Cười Adam, Nghe tôi kể này… do Lý sáng tác, hay Cơn bão nghiêng đêm, Đếm lá ngoài sân (của Thanh Tùng).

Tự giới thiệu về mình: sức khỏe không tốt do bị viêm xoang, xử lý bài không giỏi, hát còn phô và đang cố gắng hoàn thiện mỗi ngày, Lý cũng nói luôn “Em không phải người chuyên viết nhạc hay chuyên hát”. Lý được bố cho đi học violon từ năm 17 tuổi, nhưng trước đó đã lén gia đình tự đi học guitar năm 13 tuổi. Nhiều người hay nói với cô bé, học nhạc cổ điển mà trễ như vậy thì phí lắm, Lý đồng ý nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là một quan niệm, còn lại sẽ phụ thuộc vào chính mình. Còn về thanh nhạc, Lý chỉ mới học khi đặt chân vào TP.HCM, sau khi quyết định từ bỏ khoa tiếng Nga ĐH Đà Nẵng, để tiếp đó trở thành sinh viên khoa Viola của Nhạc viện.

Sau khi đoạt giải 3 cuộc thi Hát cho niềm đam mê do Báo Tuổi Trẻ và Nokia tổ chức (2008), Lý được nhiều người yêu thích hy vọng cô sẽ bước ra ánh sáng nhiều hơn . Thế nhưng cô bé vẫn bình thản trước những sự lựa chọn và những lời đề nghị dành cho mình. Có đề nghị làm album cho Lý, có gợi ý cũng như lời mời tham gia các cuộc thi hát trên truyền hình hiện nay, với Lý đề nghị nào cũng tốt, đúng sai rất khó nói mà phải cân nhắc là điều đó có phù hợp hay không. Với Vietnam Idol, nếu lọt vào top 10 và xuất hiện trên truyền hình mỗi tuần thì sẽ là cơ hội rất lớn để trở nên quen thuộc với đa số khán giả, nhưng hình ảnh một ca sĩ đa dạng, hát được nhiều thể loại và biết nhảy múa lại không phải là điều Lý hướng tới và nghĩ mình có khả năng làm được. Một con đường đang còn rất dài phía trước, mà đầu tiên, điều cô bé muốn là hát tốt nhạc của mình.

Tiếp đó sẽ là một album, đã được chuẩn bị ngay từ bây giờ, thời điểm ra mắt có thể là 1 hay 2 năm nữa, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ ở bản thân cô. Bởi Lý không có hậu thuẫn về kinh tế, cô chỉ có sự hỗ trợ từ những người bạn. Một người bạn cho cô mượn studio vào những giờ trống để tập bài và ghi âm. Một người khác giúp đệm guitar. Và một nhóm 4 người bạn khác đang cùng cô hoàn thành từng mục tiêu trên con đường ấy.

Khác với vẻ ngoài có phần bất cần và bốc đồng – điểm thường thấy ở những nghệ sĩ “underground” trẻ, Lý thể hiện một sự chín chắn và cẩn trọng hơn tưởng tượng của người viết. Cô bé suy nghĩ khá lâu trước khi nói, tay không vung vẩy, người không lắc lư, có lúc bối rối: “Em không biết diễn đạt thế nào”. Lý – 21 tuổi – nhưng lại nghĩ, thành công của một người trẻ cần được đặt trên một tập thể vì nếu chiến thắng thì cũng không dễ dẫn mình đến tự phụ, bởi họ biết họ không làm một mình mà còn có cả một tập thể đứng bên cạnh. Nhóm của Lý gồm 4 người bạn, mỗi người một ngành nghề và hỗ trợ Lý từng công việc khác nhau. Lý bảo: “Các bạn giúp em trên nền tảng là những ước mơ và bản thân em. Họ dung hòa cái em muốn và cái họ muốn cho em. Suy nghĩ của riêng em, có thể sẽ còn trẻ con và còn bốc đồng”.

“Thèm làm người điên”

Lý bộc bạch những gì cô từng gọi là mơ ước từ thuở bé thì giờ đây đều có cả: những người bạn luôn bên cạnh, gia đình ủng hộ, được làm và làm được những gì mình thích, yêu đời và cảm thấy hạnh phúc. Cho hiện tại, Lý có 2 ước mơ: thực hiện những cuộc viễn du, mà cụ thể là chuyến đi Tây Tạng vào tháng 5 năm sau. Chỉ ít năm trước, khi nghĩ về những chuyến đi, cô bé vận vào đó rất nhiều lý tưởng. Còn bây giờ, Lý đã có những xác định thực tiễn hơn: tài chính để đi và để mua sản vật, kiến thức để hiểu nơi mình đến, và thẩm mỹ để thưởng thức.

Ước mơ thứ hai là một trong những điều khiến Lý thấy khó tỏ bày. Một ngôi trường, một trung tâm hay một nơi đại loại để tư vấn về âm nhạc, để giúp những người yêu thích có cơ hội đến với âm nhạc. Lý không muốn gọi tên nó cụ thể là gì vì sợ bị cho là đao to búa lớn. Cô bé chỉ nghĩ, đừng bao giờ cho rằng quá muộn để làm điều bạn muốn, đừng đóng lựa chọn của mình bằng những rào cản, quan niệm cho rằng mình quá tuổi để tiếp cận âm nhạc/nhạc cụ. Nơi mà cô muốn xây dựng, sẽ như là một trạm dừng chân để mọi người bước vào, trở ra và tự tin đi tiếp cùng hành trang âm nhạc mà họ muốn.

Trong bài hát thứ hai mà Lý sáng tác – Nghe tôi kể này, có đoạn: “Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe / câu chuyện về một người điên rất vui / cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá / cô mong làm mây bay hóa kiếp thành cơn gió / cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên / yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ / …tôi thèm làm người điên”. Quan niệm về điên của Lý khiến người viết có phần bất ngờ, bởi người điên của em không phải những thể hiện cá tính để được xung quanh cho là khác người, người điên của Lý là người chan chứa yêu thương, yêu mọi điều đang tồn tại trong cuộc sống chứ không yêu mộng mị, theo cách người ta hay gọi một kẻ cứ xả thân ra yêu - “yêu như điên”.

PHƯƠNG AN
(Thanh Niên Tuần san số 136, ngày 28.11.2008)

Người cầm kim để “vẽ”



Nếu cầm kim chỉ để xăm, có lẽ Nguyễn Đăng Thiên - với tên gọi quen thuộc trong nghề là Thiên Tattoo - đã không mất nhiều thời gian như vậy.

10 năm gầy dựng

Xuất phát từ niềm đam mê với thể loại nhạc rock, Nguyễn Đăng Thiên nhanh chóng bị thu hút bởi những hình xăm trên cơ thể rocker nước ngoài. 16 tuổi, anh bắt đầu tìm hiểu cái thế giới vừa mới mẻ vừa gần gụi ấy. Mới mẻ vì ở vào giai đoạn đó, nhắc đến xăm mình, người ta chỉ nghĩ đến những tay giang hồ thứ thiệt. Còn gần gũi là bởi, với những tín đồ rock như Thiên, hình xăm là một phần đã thuộc về thế giới ấy.

Khi bắt tay thực hiện những hình xăm đầu tiên, Thiên còn nhớ, ngày ấy anh chưa có tiền mua máy xăm, mực xăm, phải tự làm bằng motor đồ chơi, mực tàu và “tác phẩm” đầu tiên trên da người bạn tự nguyện cho anh “thí nghiệm” là “xấu không thể tả”. Từ Nha Trang vào TP.HCM lập nghiệp năm 2001, anh cứ mày mò làm hình xăm ngoài giờ, nghiên cứu học hỏi qua băng đĩa, truyền hình, Internet, sách báo; mặt khác, vẫn duy trì công việc chính của mình là nhân viên kinh doanh. Hễ có bạn đi nước ngoài, anh lại nhờ mua thiết bị mới để cập nhật. Sản phẩm mỗi ngày một nhiều, đường kim mỗi ngày một chắc, có một tiệm xăm nhỏ của riêng mình ở Q.Phú Nhuận, nhưng Thiên Tattoo chưa bao giờ cảm thấy ổn, và đủ.

Năm 2004, anh Thiên quyết định nghỉ việc, dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho nghệ thuật tattoo. Không có được sự ủng hộ của gia đình, nhưng 27 tuổi có lẽ là thời điểm chín muồi để thực hiện trọn vẹn những gì mình muốn. Anh quyết định sang Thái Lan ở 10 ngày, mỗi ngày khám phá vài cửa hàng xăm mình khác nhau, làm quen với các nghệ nhân Thái và học từ họ những kỹ thuật mới, công nghệ mới, đặc biệt là kỹ thuật sử dụng kim.

Về nước, Thiên càng ý thức hơn về cái nghề của mình - một thứ công việc còn mang vác quá nhiều định kiến xã hội, một loại nghề mà ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm là quá mong manh. Có lúc khi trong tay anh là những tập catalogue về những trào lưu tattoo của thế giới, xem những hình xăm 3D hoàn hảo mà nghệ nhân nước ngoài thực hiện, anh nhụt chí đến muốn bỏ nghề. “Bao lâu nữa mình mới có thể làm được điều này?” là câu hỏi luôn khiến anh trăn trở. Được sự an ủi ủng hộ của bạn bè, Thiên Tattoo lại lao vào tìm tư liệu, lại mày mò, lại bỏ thêm thời gian để đúc kết và làm đi làm lại cho đến khi những tác phẩm mới thực sự hoàn chỉnh dưới mũi kim.

Tháng 6.2008, Thiên Tattoo chính thức mở Công ty Sài Gòn Triếp với thương hiệu Saigon Ink nhằm khẳng định và phát triển hướng đi chuyên nghiệp của mình cùng 2 tiêu chí được đề cao là mỹ thuật và vệ sinh; bên cạnh đó, mỗi nhân viên thực hiện hình xăm phải là một artist chứ không là thợ xăm, và cái mang đến cho khách hàng phải là tác phẩm, chứ không là sản phẩm. Ở Saigon Ink của Thiên hiện tại, ngoài 3 artist đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, còn có 2 nhân viên có trách nhiệm tư vấn kỹ càng đối với những người xăm lần đầu, bởi anh không muốn hình xăm sẽ gánh chịu hậu quả cho những giây phút bốc đồng hay những cá tính nông nổi. Mỗi khách hàng đều được nhắc nhở phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi thực hiện. Ngoài ra, Thiên Tattoo cũng quy định không làm hình xăm cho người dưới 18 tuổi trừ khi họ có phụ huynh đi theo.

Mỗi hình xăm là một bức tranh!

Theo một tài liệu mà anh Thiên đọc được, người Việt Nam có hình xăm trên cơ thể sớm nhất trong khu vực. Thế nhưng hiện nay, trong khi Thái Lan có hơn 3.000 tiệm xăm được cấp phép hành nghề, kỹ thuật và sức sáng tạo của họ phát triển đến mức nhiều ngôi sao thế giới đến đây để thực hiện hình xăm thì ở nước ta, xăm mình vẫn là một khái niệm còn nhạy cảm. Nhiều người vẫn suy nghĩ “không phải ai xăm mình cũng xấu, nhưng những người xấu đều có hình xăm” mà quên rằng hình xăm không phải là thước đo đánh giá một con người. Xăm mình (tattoo) là một loại hình nghệ thuật trên da, đã có và được công nhận từ rất lâu đời trên thế giới, trong đó mỗi hình xăm sẽ nói lên những lưu giữ hay thông điệp có ý nghĩa tốt đẹp và giá trị riêng đối với bản thân người đó.

Chính vì vậy, những gì Thiên Tattoo làm hiện giờ, ngoài phát triển một dịch vụ xăm mình chuyên nghiệp và xây dựng một ngành nghề thực thụ tại Việt Nam, còn là nỗ lực để xóa dần những định kiến trong xã hội. Anh nói: “Tattoo là môn nghệ thuật không dành cho tất cả. Chúng tôi không cổ súy nhưng muốn được nhìn nhận một cách đúng đắn. Hình xăm có giá trị tinh thần và tín ngưỡng nhiều hơn bề mặt mà chúng ta vẫn quen nhìn”.

Bên cạnh đó, tạo nên nét văn hóa xăm riêng biệt là mục tiêu dài lâu của Thiên Tattoo cùng Saigon Ink của anh. Những họa tiết mang dấu ấn đặc trưng của dân tộc như họa tiết trống đồng, cây tre, hoa sen… đã bắt đầu được khai thác trên những tác phẩm mà anh thực hiện cho khách, chủ yếu là khách nước ngoài, với mong muốn mỗi hình xăm sẽ là một bức tranh di động, khi chu du theo từng bước chân của người sở hữu nó, sẽ được tự tin để giới thiệu: nó có xuất xứ từ Việt Nam!

Một tác phẩm của Thiên Tattoo

Box:
Tattoo Artist Nguyễn Đăng Thiên sinh năm 1978 tại Nha Trang.
Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật năm 1999.
Thành lập Saigon Ink vào tháng 6.2008 tại 608 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM, thực hiện các loại hình nghệ thuật trên da, hóa trang, vẽ và đào tạo Tattoo Artist chuyên nghiệp.
Tháng 1.2009, Thiên Tattoo tham gia Triển lãm về Nghệ thuật Tattoo được tổ chức tại Singapore.
Tháng 5.2009, Thiên Tattoo sang Hà Lan để bổ túc nghề nghiệp.

PHƯƠNG AN

(Thanh Niên Tuần San số 138, ngày 10.12.2008)

Đám cưới thiếu hoa hồng!



Súng ngắn đã thắng trong cuộc chiến với hoa hồng tại lễ cưới lần thứ hai của siêu mẫu Gisele Bušndchen và tiền vệ Tom Brady.

Sau lễ cưới bí mật tại Los Angeles (Mỹ) hồi cuối tháng 2, hôm 5.4 siêu mẫu người Brazil Gisele Bušndchen và chàng cầu thủ bóng đá người Mỹ 31 tuổi lại tiếp tục âm thầm, lặng lẽ tổ chức đám cưới lần nữa ở Costa Rica với sự hiện diện của khoảng 25 khách mời và một nhân vật đặc biệt – cậu con trai 2 tuổi của Tom Brady. Cô dâu dĩ nhiên là đẹp (khỏi phải bàn) với áo cưới của nhà thiết kế John Galliano và cành phong lan trắng duyên dáng trên tay. Chú rể trong bộ vest xám lịch lãm, đứng trò chuyện với khách mời trong nét mặt rạng ngời. Cả hai bước vào bàn làm lễ trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp và không khí thân mật, ấm cúng chan hòa trong tòa biệt thự của Gisele ở Mal Pais (Costa Rica).

Tuy nhiên, một điều không hay ho lắm đã diễn ra. Một cuộc nổ súng hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài tầm kiểm soát của hai nhân vật chính. Kế hoạch bảo vệ và độc quyền hình ảnh về lễ cưới bất thành. Hai phóng viên ảnh bị vệ sĩ của Gisele Bušndchen bắn khi thất bại trong việc giành lại những tấm ảnh chụp lén thành công. May mắn không có ai bị thương! Nhưng vụ việc đã được đưa lên cấp cao hơn để điều tra và xét xử.

Tờ Boston Herald tường thuật: Nhóm paparazzi thuộc hãng ảnh INF trốn trong bụi rậm gần nhà Gisele và chụp được khá nhiều ảnh cũng như quay hình về lễ cưới này. Đội vệ sĩ phát hiện và buộc 2 phóng viên Yuri Cortez và Rolando Aviles giao lại máy ảnh, thẻ nhớ cũng như cho họ kiểm tra những bức ảnh đã chụp được. Cả hai liền bỏ chạy, leo lên chiếc xe Suzuki SUV chờ sẵn để tẩu thoát và ngay trong lúc đó, một vệ sĩ đã nổ súng về phía họ. Viên đạn làm vỡ cửa kiếng sau của xe, trượt qua 2 người đàn ông ngồi ghế trước và đập tan cửa kính chắn gió. Tờ Daily News đăng tải tấm ảnh chụp chiếc xe bị “bắn thương” kèm những lời bình đầy bức xúc. Còn Yuri Cortez thì viết blog: “Thật không thể tin họ có thể làm điều đó với chúng tôi. Tôi bị sốc khi cái mạng của một người chẳng bằng những tấm ảnh mà siêu mẫu không muốn công bố. Họ có bị quẫn trí không vậy?”. Phía cảnh sát đã chính thức xác nhận đúng là có 3 đến 4 vệ sĩ được trang bị súng đã tấn công các nhà báo.

Với siêu mẫu 28 tuổi, đây là lần đầu tiên cô bước lên xe hoa sau khi trải qua chuyện tình 5 năm với nam diễn viên Leonardo DiCaprio (2000 - 2005), thời gian hẹn hò ngắn ngủi với vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Kelly Slater và nam diễn viên Josh Hartnett. Gisele đã chỉ có Tom Brady suốt từ cuối năm 2006 đến nay. Cô thường xuyên đi chơi cùng Tom và con riêng của anh. Cậu bé tỏ ra rất “hợp tác” với người mẹ kế xinh đẹp này.

Theo tờ Forbes, Gisele Bušndchen là một trong những siêu mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới, là người phụ nữ giàu thứ 16 trong lĩnh vực giải trí. Còn tờ Daily News thì ghi nhận cô là người có quyền lực xếp vào hàng thứ tư trong thế giới thời trang năm 2008. Gisele Bušndchen cũng được ghi tên vào Sách Guinness với danh hiệu siêu mẫu giàu nhất thế giới. Cô là gương mặt quảng cáo của hơn 20 nhãn hiệu quốc tế, xuất hiện trên 500 bìa tạp chí.

Trước khi có những thành công hoành tráng đó, Gisele chỉ suy nghĩ và mong ước được trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Năm 1993, thiếu nữ Gisele 13 tuổi gầy nhẳng, thường bị bạn bè trêu vì thân hình cò hương của mình, quyết định tham gia một khóa học người mẫu cùng 2 chị gái. Năm sau, Gisele đến São Paulo theo một chuyến tham quan do trường trung học tổ chức. Khi đang ngồi ăn cùng bạn bè trong một trung tâm mua sắm, Gisele được một công ty đào tạo người mẫu phát hiện và tạo điều kiện cho tham gia cuộc thi người mẫu Elite Look of the Year. Gisele giành được hạng nhì để rồi tiếp đó đứng hạng tư trong cuộc thi cấp quốc tế Elite Model Look tổ chức tại Tây Ban Nha. Tròn 16 tuổi, Gisele chuyển đến New York để bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Sau này, chính Claudia Schiffer cũng lên tiếng: “Danh từ siêu mẫu, sau thế hệ chúng tôi, dường như không tồn tại, ngoại trừ trường hợp Gisele Bušndchen”. Còn Naomi Campbell thì nhìn nhận: “Kate Moss rõ ràng là một siêu mẫu đẳng cấp, và sau Gisele tôi chưa thấy ai khác”.

Cuối năm 2005, tạp chí New York công bố 123 lý do để yêu thành phố New York. Lý do số 43 khiến người ta không thể không tán thành – là bởi vì Gisele Bušndchen đang sống ở đây!

PHƯƠNG AN
(Thanh Niên Tuần San số 156, ngày 24.4.2009)

Khoảng lặng giữa cơn sốt


Trước cửa nhà riêng của Susan Boyle ở Scotland, có hai đứa trẻ đứng gõ cửa xin chữ ký nhưng Susan lúc này đang phải tiếp điện thoại trả lời phỏng vấn của Fox News từ New York. Cuộc gọi kết thúc, Susan Boyle với thân hình cục mịch lao như tên bắn về phía cửa, nguệch ngoạc viết tên mình lên 2 mảnh giấy note màu vàng rồi nói: “Ta chẳng hiểu các em cần nó làm gì” và cười hịch hịch “Chẳng phải các em đã nhớ tên ta rồi sao”.

Bây giờ thì cả thế giới này đã thật sự biết đến tên Susan Boyle! Người ca sĩ quần chúng kiêm tình nguyện viên nhà thờ 48 tuổi đã làm “im mồm” Simon Cowell – vị giám khảo khó tính chuyên đưa ra những bình phẩm khắc nghiệt nhất. Ngày 11.4.2009, trong đêm đầu tiên của cuộc thi Britain’s Got Talent mùa thứ ba, chỉ bằng giọng hát tuyệt vời của mình, Susan Boyle khiến những người đã dửng dưng, hững hờ, nhếch mép, nhạo báng, phải đặt tay lên ngực, lặng thinh lắng nghe, nghe tiếng hát trong như nắng, nghe những giấc mơ cất tiếng, nghe nước mắt rơi, nghe cảm xúc thăng hoa mãnh liệt, để rồi bật dậy reo vang tán thưởng.
Sau đêm hát, Susan Boyle xuất hiện trên vô số các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Đến ngày 20.4, video clip phần thi của Susan, các đoạn phỏng vấn và bản thu âm năm 1999 Cry Me a River đạt con số kỷ lục hơn 100 triệu lượt xem trên mạng. Nhà sản xuất Simon Cowell nghe đâu đã chuẩn bị ký hợp đồng thu âm với cô. Susan Boyle nhận lời làm khách mời trong talk show của Oprah Winfrey với nỗi hồi hộp khó tả.

Trong ngôi nhà 4 phòng ngủ ở thị trấn Blackburn (West Lothian, Scotland), Susan Boyle giới thiệu đây là nơi cô sinh ra và lớn lên. Là con út trong gia đình có 4 anh trai, 6 chị gái, cha là một thủ kho và mẹ làm nghề viết tốc ký, Susan Boyle được sinh ra trong tình trạng thiếu oxy não, khi mẹ cô đã 47 tuổi, do đó sau này cô gặp khó khăn trong việc học khiến cô trở thành kẻ hay bị bắt nạt và chế giễu ở trường. Cô ở cùng phòng với mẹ cho đến khi bà mất cách đây 2 năm. Hiện tại, Susan sống một mình với con mèo Pebbles, vài ngày trong tuần đi thăm những người già neo đơn trong vùng, theo công tác từ thiện của nhà thờ. Bằng cử chỉ lịch sự, thân thiện với một chút bẽn lẽn, Susan khoe căn phòng đầy những tấm thiệp chúc mừng từ bạn bè, người thân sau khi nghe cô hát trên tivi. Trên bàn, một chồng thư hâm mộ chưa kịp mở, một bì thư đề địa chỉ người nhận như sau: “Susan Boyle, Britain’s Got Talent Singer, Scotland”. Giờ đây, Susan đã nổi tiếng đến mức, thư gửi đi không cần phải ghi địa chỉ vẫn đến được đúng nơi!

Đổ ập người xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cơn sốt mang tên mình, Susan bắt đầu chia sẻ: “Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Tôi vừa sợ hãi, vừa hứng khởi”. Hồi tưởng lại đêm 11.4 tuyệt vời ấy, cô nói khi hát I Dreamed a Dream trích từ nhạc kịch Những người khốn khổ, Susan đã rất nhớ mẹ, người đã thường ngồi xem Britain’s Got Talent cùng cô mỗi tuần và từng động viên cô tham gia chương trình này. Phản ứng ban đầu của mọi người không thể làm nản chí một người đang không hát chỉ vì mình, Susan còn hát cho bố cô – ông đã qua đời cách đây hơn 1 thập kỷ, cho gia đình nghèo khó giờ chỉ còn 6 anh chị em, cho những con người đã nhiều ước mơ nhưng chưa một lần dám làm nên hiện thực. Điều duy nhất khiến Susan Boyle phiền lòng, không phải là cái cau mày của giám khảo, tiếng cười ồ trước hình hài một phụ nữ thiếu nhan sắc, mà là dư luận về đời sống riêng của cô. Trong lúc hồi hộp trước khi lên sân khấu, Susan Boyle đã đùa với 2 MC của chương trình rằng cô chưa từng có bạn trai và chưa hôn ai bao giờ. “Tôi không ngờ một lời nói đùa đã trở thành đề tài để mọi người “nhai đi nhai lại”. Những gì tôi muốn nói chỉ là hiện tại tôi đang sống một mình và rất hạnh phúc”.

Mặc dù mới đây Susan Boyle bắt đầu bỏ tiền ra để làm tóc, sắm sửa áo quần, nhưng cô vẫn khẳng định rằng cô hài lòng với ngoại hình béo và lùn của mình. “Tôi sẽ không dùng Botox hay nhờ phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp. Không phải mọi người đã biết Susan Boyle trong hình dạng thế này ư?”. Susan tỏ ra là một người đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Cô yêu thị trấn nhỏ bé này, không thích đi du lịch và không có ý định chuyển nhà sang New York hay Los Angeles. Thật khó mường tượng về con đường phía trước của cô. Nó có vẻ không theo một quy luật nào hay một hình bóng nào có sẵn. Susan không có điện thoại di động, không có máy vi tính. Cô không hề biết mình đã nổi tiếng trên mạng như thế nào cho đến khi một người bạn vác máy sang nhà mở cho xem video của cô trên YouTube.

Susan thú nhận có quá nhiều điều mới mẻ đang diễn ra và cô sẽ phải học rất nhiều. “Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy khoảng 30 đứa trẻ đứng trước nhà gọi tên tôi. Khi tôi sang nhà người anh, tôi cảm thấy paparazzi có mặt ở khắp mọi nẻo đường. Tôi chỉ đang bước những bước chân đầu tiên, rất nhẹ nhõm, và chỉ là một phụ nữ bình thường đang phấn đấu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi chưa muốn cuộc sống mình thay đổi quá nhiều”.

Nhưng Susan Boyle có lẽ đã làm thay đổi cuộc đời của không ít người trên thế giới bé nhỏ này!

PHƯƠNG AN
(Thanh Niên Tuần San số 157, ngày 1.5.2009)